
Hồi trước, lúa gạo còn ít nên bữa ăn chủ yếu vẫn là khoai sắn. Sau vụ lúa, người ta tranh thủ trồng khoai ở các chân ruộng cao, nhất là vùng ven sông. Khoai lang tròng ở đây chất lượng rất ngon. Tất nhiên đến mùa, khoai ăn không hết, nên người ta thái khoai thành miếng nhỏ, phơi khô, để vào trong bồ cất. Mỗi lần nấu cơn, thường người ta hấp thêm khoai để ăn. Cơm hấp thêm khoai khô này cũng rất dễ ăn. Người ta còn luộc khoai lang sau đó thái thành lát, đem ra phơi nắng cho thật khô rồi mang vào cất. Khoai lang luộc phơi khô này thường để ăn chơi. Những lúc đói bụng mà có mấy lát khoai luộc khô này quả là thích thú. Loại khoai này ăn vừa thơm thơm vừa dai dai, vừa ngọt ngọt, ăn vào quả là đã cái bụng.
Giờ thì lúa gạo nhiều, đời sống khá lên, nên hình như không mấy ai nấu cơm độn thêm khoai sắn, cũng chẳng có ai thái hay luộc khoai thái lát phơi khô để dành lúc đói nữa. Tuy nhiên đôi lúc về lại Vĩnh Linh, Quảng trị, tôi vẫn nhớ đến món khoai lang luộc, thái phơi khô dạo trước. Một món ăn của người nghèo nhưng rất ngon!



Xem thêm,xin mời vào trang Web:thienphuoc.com