MÈO MƯỚP KHÔNG NÓI DỐI…Truyện ngắn Nguyễn Chí Ngoan
Hừng sáng Mèo Mướp đã đi quanh chân tủ thờ, chỗ Chó Phốc nằm lim dim say nắng. Hồi lâu, Mèo Mướp đưa tay lên vuốt mặt làm cả nhà nhốn nháo. Mèo Mướp vênh mặt quẫy đuôi đi về phía bếp lò. Chó Phốc hậm hực nhìn theo hỏi với.
- Hôm nay có mưa thật không?
Mèo Mướp trả lời mà không thèm quay đầu lại.
- Không tin thì thôi.
Chó Phốc đứng ngồi không yên nhìn theo dáng Mèo Mướp thủng thẳng bước đi. Rất nhiều lần, Mèo Mướp dở trò khi liên tục vuốt mặt báo hiệu trời mưa, khiến Chó Phốc không dám bước ra đường. Những cuộc "hẹn hò” với đám bạn ở Đồng Cỏ Cháy bị Mèo Mướp làm đứt đoạn giữa chừng. Chó Phốc đã hứa với cô chủ không chạy nhảy, lội bùn ngoài Đồng Cỏ Cháy. Sau lần dầm mưa nhếch nhác, cô chủ nhìn nền gạch in đầy dấu chân, vách tướng vấy bẩn theo từng cú rùng mình của Chó Phốc, mùi bùn ngai ngái phảng phất quanh nhà, dội rửa bao nhiêu cũng không hết. Cô chủ đuổi Chó Phốc ra ngoài sân rồi bắt đầu dọn dẹp "bãi chiến trường”, căn nhà có thêm nhiều tiếng ồn. Đó là lần đầu tiên Mèo Mướp thấy cô chủ giận dữ đến vậy. Chó Phốc đứng ngoài sân cúi gầm mặt, mí mắt sụp xuống ra chiều nhận lỗi. Thỉnh thoảng từng đợt gió thổi qua, Chó Phốc run lên cầm cập. Nhưng điều đó, đâu có làm Mèo Mướp động lòng. Nó đứng ngay hàng ba vẫy đuôi lên giọng.
- Ối dào! Đến nằm mơ cũng không ngờ "Cục Vàng” của cô chủ cũng có ngày thành ra thế này.
Chó Phốc ngước mặt lên gầm gừ.
- Nhà mi đừng có ở đó mà bới móc. Ít ra ta cũng từng là "Cục Vàng” của cô chủ. Mi có được không?
Mèo Mướp quày quả bước vào nhà, tức nói không nên lời. Số là kể từ ngày cô chủ mang Chó Phốc về thì trong nhà bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lục đục. "Mối thù truyền kiếp” giữa chó và mèo ngày càng được viết tiếp. Chó Phốc mới về nhà được hai ngày đã bắt đầu thị uy, lùng sục mọi ngóc ngách trong nhà, không coi ai ra gì. Nhưng quá đáng nhất là lúc nào, cô chủ cũng tỏ ra bênh vực Chó Phốc nên nó càng có cớ để lên mặt. Thậm chí, lúc làm bể cái bát ăn yêu thích của Mèo Mướp, nó cũng không thèm xin lỗi. Bác Gà Trống cũng đành lắc đầu trước thái độ của Chó Phốc. Hôm đó, Mèo Mướp cứ đi quanh chân cô chủ mè nheo nhưng đáp lại chỉ là cái xoa đầu an ủi. Cô chủ hướng mắt về Chó Phốc giọng nhẹ nhàng.
- Lần sau không được chạy nhảy lung tung nữa nha.
Chữ "lần sau” làm Mèo Mướp cảm thấy bị tổn thương. Nó giận đến nỗi bỏ luôn bữa cơm chiều mà chẳng hề ăn thua. Địa vị của Chó Phốc không hề lung lay trong lòng cô chủ, như thể Chó Phốc có làm chuyện tài đình gì cũng được tha thứ. Nhưng sau hôm làm cho nhà cửa rối mù, Chó Phốc không dám đi mưa nữa. Sáng nào nó cũng ngước mặt nhìn lên bầu trời, ngẩn ngơ nhớ Đồng Cỏ Cháy.
***
Mèo Mướp có một "tuyệt chiêu” rất lợi hại khiến ai cũng phục sát đất. Nhờ bộ râu như một chiếc ăng-ten mà Mèo Mướp có thể dự báo trước được trời mưa. Nhiều lần nhờ Mèo Mướp mà cô chủ kịp lót lại ổ cho thím Gà Mái Mơ, gom mở củi khô vào nhà hay trồng lại vườn hoa trước nhà. Danh tiếng của Mèo Mướp ngày càng được nhiều người biết đến. Thậm chí, hàng xóm còn tin Mèo Mướp hơn cả bản tin dự báo thời tiết. Nhưng từ khi có Chó Phốc, cô chủ không còn cưng nựng, vuốt ve Mèo Mướp nữa. Biệt tài "rửa mặt, mưa tầm tã” cũng thành một thói quen mặc định. Nghĩ, ngay đến cả việc Mèo Mướp có biến mất cũng không làm cô chủ mấy bận lòng. Tất cả chỉ tại Chó Phốc!
Vịt Bầu nghe lỏm được cuộc hẹn của Chó Phốc và Chó Đốm ở Đồng Cỏ Cháy. Tụi nó hứa với nhau chắc nịch "không gặp không về”. Nghe tin, Mèo Mướp nở nụ cười bí hiểm, thong thả bước vào nhà. Trước sân những tia nắng hình rẻ quạt lấp ló phía hàng cây, anh Trâu Mộng đang nằm say sưa dưới bóng râm trên bờ đê, mấy bông hoa đậu biếc nở tưng bừng bên cổng rào. Cô chủ dừng tay cào thóc, lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn miền nắng ngọt trôi trên sông. Chó Phốc thỏa sức vẫy vùng trong sân thóc. Nó nằm lăn lộn trong mớ thóc ướt, chạy nhảy tung tăng cùng bọn Chuồn Chuồn bên bờ ao. Trông phát bực.
Mèo Mướp ngồi trước thềm nhà vuốt mặt, làm Chó Phốc đứng thừ người ra một lúc lâu. Cô chủ ôm Mèo Mướp vào lòng, nhìn sân thóc lắc đầu.
- Trời sắp mưa hả Mi Mi?
Lát sau, cô chủ cùng với mọi người lũ lượt xúc thóc vào bao. Bầu trời không có quá nhiều biến đổi. Nhưng với tài dự báo "bách phát bách trúng” của Mèo Mướp thì không thể không tin cho được. Những bao thóc chất ngổn ngang, chắn hết cả lối đi trong nhà. Mèo Mướp đi quanh chân cô chủ, cố ra hiệu "đó chỉ là một trò đùa khoái trá” nhưng cô chủ chỉ chăm chú vào sân thóc. Sau khi xúc thóc xong, gia đình cô chủ tranh thủ về quê ăn giỗ. Lúc khóa cổng, cô chủ cũng không quên dặn dò Chó Phốc và Mèo Mướp trông chừng nhà cẩn thận. Mèo Mướp nằm buồn nhìn theo bóng cô chủ rời đi. Không biết tới chừng về, cô chủ sẽ phản ứng ra sao?
Đợi đến chạng vạng vẫn không có giọt mưa nào chạm đất. Chó Phốc trừng mắt nhìn Mèo Mướp.
- Đồ lừa gạt.
- Ta có nói là trời sẽ mưa không? Hay tự nhà mi suy diễn. – Mèo Mướp chống chế.
Mèo Mướp thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt của cô chủ nhỏ lúc mở khoá cổng rào. Cả nhà tiếc đầm đìa buổi nắng trưa vàng ươm. Nhìn đống thóc trong nhà, cô chủ thở dài thậm thượt.
***
Mưa dai dẳng suốt cả ngày hôm sau làm cả nhà nóng ran trong dạ. Cô chủ mở bao đã thấy thóc nhu nhú lên mầm. Cả nhà phải chở thóc ra nhà máy sấy, vừa tốn tiền lại vừa tốn sức. Giá như buổi trưa hôm đó, thóc được phơi đặng nắng thì đâu đến nỗi nào. Chó Phốc ngóc đầu lên nói.
- Vừa lòng chưa? Từ nay sẽ không ai tin một người dối trá như mi.
Mèo Mướp tẽn tò bước ra nhà sau nằm khóc thút thít. Cô chủ ôm Mèo Mướp vào lòng vuốt ve.
Mi bị làm sao thế? Bệnh rồi hả?
Cô chủ ôm Mèo Mướp chạy vào nói với mẹ.
- Thì ra Mèo Mướp bị bệnh nên mới vuốt mặt. Mẹ nhìn xem, mắt nó đỏ lên hết cả rồi kìa.
Chứng kiến câu chuyện, cả Chó Phốc và bác Gà Trống đều không đứng ra vạch tội Mèo Mướp. Chắc mọi người trong nhà đều xót xa khi thấy vẻ mặt đáng thương của nó. Mèo Mướp nước mắt lưng tròng nhìn theo dáng cô chủ nhỏ với hai bím tóc xinh xinh. Nó tự hứa rằng, sẽ không bao giờ dối gạt bất cứ ai thêm một lần nào nữa.
NCN