TÌNH VÀ NGHĨA-- Truyện ngắn của Đào Trường San
Vậy là thêm một mùa xuân mới lại về. Trời se lạnh pha chút nắng ấm của ngày đầu năm. Cảnh vật chung quanh dường như thay đổi hẳn. Mọi thứ như vừa cở bỏ hết vỏ bên ngoài, thay bằng bộ mặt hoàn toàn mới, vừa lạ lại vừa quen.
Từ ngày đứa con gái duy nhất của ông
bà Phúc sang buôn bán ở Nga, căn nhà của hai ông bà trở nên vắng vẻ và như rộng
ra. Để lấp khoảng trống đó, ông bà Phúc đã mở quầy bán tạp hóa ngay tại gian
đầu của căn nhà, nơi tiếp giáp với mặt đường. Công việc tưởng như đơn giản, ai
dè mệt muốn đứt hơi! Một phần vì hai ông bà Phúc chưa quen với buôn bán, một
phần vì bao nhiêu việc không tên tự nhiên kéo đến ngày một nhiều. Ông Phúc vừa
đi tìm nguồn hàng, vừa đứng bán lại vừa thu tiền. Lâu lâu, bà Hạnh, vợ ông,
đứng bán thay để ông đi công chuyện. Ngày nào cũng vậy, cứ phải sau chín giờ
tối mọi việc mới tạm ổn. Ông Phúc đi tắm, ăn cơm rồi mới được coi tivi. Bà Hạnh
còn phải dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra tiền, mãi đến tận khuya mới hết việc. Mấy
ngày đầu, buôn bán cứ lẫn lộn, lúc nào ông bà Phúc cũng thiếu tiền, đôi lúc ông
Phúc có ý định nghỉ buôn bán.
Giờ thì việc buôn bán của ông bà Phúc đã đi vào ổn định. Quầy hàng của gia đình
ông Phúc bắt đầu có lời, chỉ có điều là hai ông bà không có thời gian để nghỉ
ngơi.
Nhằm giải tỏa bớt áp lực của công việc, bà Hạnh bàn với chồng đưa cháu gái của
mình ở quê vào giúp dọn dẹp nhà cửa.
Nga, tên của đứa cháu bà Hạnh, gọi bà bằng dì, mới mười lăm tuổi, hiền lành và
rất chịu khó. Nga chiếm ngay tình cảm của hai ông bà ngay từ ngày đầu bước chân
vào gia đình ông Phúc.
Từ một quầy hàng nhỏ, nhờ kinh doanh buôn bán tốt, cuộc sống gia đình ông Phúc
khá lên nhanh chóng. Ông Phúc cho ra đời công ty trách nhiệm hữu hạn Hạnh Phúc.
Hạnh Phúc là tên ghép của hai vợ chồng, muốn chỉ một sự tốt lành như hai vợ
chồng ông mong muốn. Bà Hạnh đứng tên làm giám đốc công ty nhưng thực chất mọi
thứ đều do ông Phúc sắp đặt và chỉ đạo. Ông Phúc trước đây đã có thời kỳ làm
cán bộ tuyên huấn của huyện, mới nghỉ hưu. Ông là một người khôn lanh, quen
biết rộng với các ngành và địa phương nên dễ bề bắt mối làm ăn. Ông nói:"
Thời buổi này làm ăn mà không quen biết, không thông thuộc đường đi, lối lại,
sớm muộn gì cũng chết.” Và ông tự hào với điều đó. Người ta nói ông Phúc là con
người khôn lỏi và núp trong bóng tối.
Bà Hạnh có việc phải về quê. Công việc ở nhà, bà giao lại cho đứa cháu trông
coi. Lúc này cháu cũng đã lớn, ra dáng một thanh nữ xinh đẹp. Mọi việc từ dọn
dẹp, bếp núc, buôn bán, Nga đều chủ động làm, không còn cầm tay chỉ việc như
trước.
Ông Phúc hay về khuya. Ông lo công việc đối ngoại nên thường đi ăn nhậu với
khách. Ông là một tay uống rượu bia có hạng. Người ta thường uống một thứ, còn
ông Phúc uống cả rượu lẫn bia cũng không sao. Ông càng uống càng tỉnh, da mặt
ông khi say không bao giờ bị đỏ. Cách uống rượu của ông Phúc rất khác với mọi
người. Ông không uống từ từ mà tấn công đối thủ ngay. Khách mới quen, chưa biết
tính cách của ông, dễ bị ông hạ gục ngay từ đầu trận, chưa ai thấy ông Phúc say
mèm bao giờ .
Nga đang mải mê lau bếp bỗng giật mình bởi một hồi chuông dài réo lên. Nga vội
vàng chạy ra mở cổng. Ông Phúc lảo đảo bước vào. Hai chân của ông không còn
điều khiển được nữa, chân nọ đá chân kia. Đi được mấy bước, người ông như muốn
bổ ngửa, Nga vội chạy lại dìu ông đi. Ông Phúc ôm chặt lấy Nga. Bên cạnh ông
giờ đây Nga không còn là cô bé lọ lem của ngày nào mà là một thiếu nữ trắng
trẻo, xinh đẹp, khoẻ mạnh. Nga dìu ông vào, cởi giày và đặt ông lên giường. Ông
phúc vẫn ôm riết lấy Nga. Ông cố kéo Nga vào sát người của ông. Nga gắng lấy
hết sức gỡ ông ra, nói nhỏ nhẹ " Đừng chú!” rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Ông Phúc không có phản ứng gì, nằm thẳng đơ trên giường. Ông đã quá say. Lần
đầu tiên người ta mới thấy ông Phúc say như vậy.
Ông Phúc dậy sớm tập thể dục sau đó vào ăn sáng. Ông vẫn ngồi trên chiếc ghế
mây quen thuộc và bảo Nga ngồi bên cạnh.
- Tối qua, chú quá say, cháu bỏ qua cho chú nhé!
- Dạ, không có gì đâu chú! Nga lễ phép trả lời rồi mời ông ăn sáng. Ông Phúc ăn
nhanh tô phở do cô cháu làm sẵn, hỏi han cháu thêm mấy câu, lên phòng thay quần
áo, cầm cặp táp đi xuống. Hôm nay ông phải qua công ty Vạn Phát để xem hàng.
Ông lấy trong chiếc cặp ra một phong bì đưa cho Nga:
- Chú cho cháu!
Nga lễ phép cảm ơn và đón lấy phong bì từ tay ông Phúc.
Ông Phúc đi rồi, Nga mở phong bì ra xem, bên trong có hai mươi tờ giấy bạc loại
một trăm nghìn đồng. Lâu lâu, ngoài trả tiền công ra ông vẫn cho Nga một vài
trăm để chi tiêu. Lần này Nga không ngờ ông Phúc cho mình nhiều tiền như vậy.
Nga cũng đang rất cần tiền để gửi về nhà trả tiền học phí cho thằng út. Nga
nghĩ: "chú Phúc quả là người tốt! Hai vợ chồng chú ấy luôn quan tâm đến
mình. Sự việc tối hôm qua có lẽ do chú ấy quá say, không làm chủ được bản thân,
không thể trách chú ấy được”.
Chương trình thời sự cuối ngày của đài truyền hình thành phố đã hết từ lâu vẫn
chưa thấy ông Phúc về. Nga sốt ruột. Mâm cơm soạn sẵn ở trên bàn đã nguội ngắt.
Thỉnh thoảng Nga nhìn ra phía ngõ vẫn không thấy bóng dáng ông Phúc đâu. Nga
không còn kiên nhẫn để đợi ông, cô đành phải ăn trước. Nga cố ăn thật chậm, vừa
ăn vừa chờ, may ra ông ấy về kịp, khỏi phải bị mang tiếng "không chờ chú
về cùng ăn”.
Nga chuẩn bị đi ngủ thì ông Phúc về. Vẫn bộ dạng say bia như lần trước. Lần này
khi Nga mở cổng, ông Phúc không chịu đi vào mà phải chờ Nga đến dìu ông mới vô.
Nga đưa ông lên giường, cởi giày cho ông. Nga đang định đi ra bỗng ông Phúc ôm
ghì lấy Nga kéo cô xuống giường. Nga cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra khỏi
hai bàn tay cứng như hai gọng kìm của ông.
Sự việc cứ diễn đi, diễn lại, chỉ có điều là những lần sau Nga không còn chống
cự như các lần trước, có lẽ chuyện cũng đã lỡ rồi mà chống cự cũng vô ích.
Bà Hạnh, sau một chuyến dài về quê đã trở lại căn nhà của mình. Mọi thứ trong
nhà vẫn gọn gàng, ngăn nắp, có vẻ như sạch đẹp hơn lúc bà còn ở nhà. Mấy chậu
hoa đặt trước hiên được sắp xếp lại, xanh mướt, nhìn mát con mắt. Vậy mà lúc ra
đi bà cứ lo hai chú cháu nó ở nhà vất vả, bừa bộn mọi thứ. Đúng là bà lo bò
trắng răng. Mối quan hệ giữa con Nga và chồng bà có vẻ như khăng khít hơn. Nó
không còn e dè sợ chú như trước đây, bà thầm khen con Nga tiến bộ. Nga vẫn coi
trọng bà. Mọi việc bà sai Nga làm, cô đều lo rốt ráo, không thấy một dấu hiệu
bất thường nào. Bà đâu biết đằng sau sự gọn gàng ngăn nắp, lễ phép, đằng sau sự
khăng khít kia đang chứa đựng những bất ổn. Nó giống như một quả bom nổ chậm
chờ chực bà.
Nga trở nên xanh xao, hai bên cổ nổi lên những đường gân xanh. Thỉnh thoảng Nga
muốn nôn, thích ăn đồ chua. Là một phụ nữ từng trải, bà Hạnh biết Nga ốm nghén.
Cuối cùng bà cũng biết được tác giả cái thai đang trong bụng của Nga. Một sự cố
ngoài sức tưởng tượng của bà. Ruột gan bà Hạnh như rối tung lên. Bà trách con
Nga hồ đồ. Bà giận ông Phúc. Nhưng xử sự thế nào với đứa cháu và với ông Phúc
thì bà lúng túng. Bà Hạnh rất hiểu tính độc đoán, gia trưởng của ông Phúc. Ông
ấy muốn là ông ấy làm, không ai được ngăn cản. Ông Phúc đang thăm dò và chờ đợi
thái độ của bà Hạnh. Chỉ cần bà Hạnh ho he là ông Phúc tống khứ bà đi ngay. Bà
Hạnh không còn cách nào hơn là im lặng.
Tính nết của ông Phúc đã thay đổi hẳn. Ông quát tháo nhiều hơn trước. Tất cả
mọi bực tức ông trút lên đầu bà Hạnh. Ông còn ôm eo Nga dẫn qua, dẫn lại trước
mắt như muốn chọc tức bà. Nga cũng không muốn ông Phúc hành động như thế nhưng
không thể cản được ông. Có lần Nga nói với ông Phúc:" Đừng làm như thế với
dì, tội chết!” nhưng ông bỏ ngoài tai. Ông còn bảo:" Để cho con mụ già đó
mau xáo đi nơi khác!”.
Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Bà Hạnh không thể chịu đựng nỗi
cảnh chướng tai, gai mắt cứ lồ lộ phơi bày ra hàng ngày trước mắt mình. Hai cái
tai của bà như muốn vỡ tung khi phải hứng chịu những từ vô đạo đức, thiếu văn
hóa cứ ra rả tuôn ra từ cái miệng độc ác của ông Phúc. Bà Hạnh quyết định từ bỏ
cái tổ ấm mà bà đã xây dựng mấy chục năm nay. Lúc đầu, bà Hạnh thuê một căn
phòng để ở. Sau đó bà mua hẳn một căn nhà nhỏ gần chợ để buôn bán. Bà Hạnh buôn
bán mát tay nên dần dà có của ăn, của để. Đứa con gái của bà ở Nga, làm ăn khấm
khá, thỉnh thoảng còn gửi tiền về cho bà. Bà đang có ý định xây một căn nhà ở
mặt tiền, trước mắt là cho thuê, sau này con bà về nước có chỗ để ở và làm ăn.
Đúng là trời phù hộ cho bà! Thỉnh thoảng bà lấy mấy bức ảnh chụp chung cả gia
đình ra xem. Bà vẫn nhớ đến ông Phúc, nghĩ đến cái thuở ban đầu, tình nghĩa vợ
chồng thắm thiết. Giá như ông Phúc tỉnh táo thì gia đình bà sẽ hay biết mấy!
Con cái của bà lúc nào cũng có đủ cả cha lẫn mẹ, hạnh phúc nào hơn. Bà như chết
lặng đi trước những tấm hình vô tri vô giác đang nằm trên tay của bà, tiếc nuối
một thời kỷ niệm.
Một thời gian sau, Nga sinh hạ cho ông Phúc một thằng bé kháu khỉnh. Ông Phúc
mở tiệc mừng lớn. Ông nói:" Nhờ ông ăn ở có phúc nên trời cho ông một đứa
con trai để nối dõi tông đường”.
Nga nghiễm nhiên trở thành bà chủ, được ông Phúc cho làm Giám đốc công ty trách
nhiệm hữu hạn Trường Thịnh. Trường Thịnh là tên con trai của ông Phúc. Ông lấy
tên con trai đặt tên cho công ty cũng là mong cho công ty ăn nên, làn ra,
trường tồn và thịnh vượng.
Từ ngày làm giám đốc, Nga suốt ngày bận rộn, hết tiếp khách, ký kết hợp đồng,
mua bán lại đếm tiền. Thực ra, mọi việc của Nga làm đều do ông Phúc xếp đặt.
Ông Phúc nói là làm, Nga đâu dám chống lệnh! Có những việc gian dối, Nga thực
sự không muốn, nhưng rồi phải bấm bụng làm theo. Nga nghĩ mà thương dì. Nhờ có
dì cưu mang, Nga mới được làm dân thành phố. Nga thật đáng hổ thẹn, chỉ vì sự
nhẹ dạ, sự không may mắn mới ra nông nỗi này. Không biết cuộc sống của dì bây
giờ ra sao! Càng nghĩ, Nga càng ân hận. Đôi lúc Nga muốn đi tìm dì để xin lỗi,
để mong dì tha thứ nhưng Nga không làm được. Nga chẳng còn mặt mũi nào để nhìn
dì. Số phận nghiệt ngã đã đưa đẩy Nga vào vòng tội lỗi. Nó như một chiếc vòng
kim cô đang thắt vào cổ Nga, không tháo ra được. Sự dằn vặt cộng với áp lực
công việc đã làm cho Nga già hẳn đi so với tuổi.
Công ty Trường Thịnh kinh doanh đủ thứ mặt hàng. Trong tủ kính của cửa hàng
công ty bày bán đủ thứ kể cả các loại rượu. Ông Phúc lâu lâu chở một phụ nữ
trẻ, đẹp về cửa hàng kèm theo những chai rượu gắn mác ngoại. Người ta đồn rằng
công ty của ông Phúc chuyên bán rượu lậu, rượu giả của người đàn bà đó và hàng
lậu từ biên giới mang về. Thực hư thế nào chẳng rõ nhưng ông Phúc mạnh miệng
nói:" Rượu của ông bán là rượu thật, mấy đứa độc mồm, độc miệng, thấy ông
làm ăn khấm khá, bày đặt, bịa chuyện để hạ uy tín của ông!”.
Ông Phúc chở hẳn con bồ về nhà. Lúc đầu ông giới thiệu với Nga đó là bạn hàng
làm ăn với công ty. Tuần đầu, ông đưa bồ về nhà một lần. Tuần sau, ông đưa về
hai lần và cứ thế số lần tăng lên theo thời gian. Con bồ của ông Phúc trẻ, đẹp,
láu lỉnh và già dặn trong tiếp xúc. Nó gọi Nga bằng chị chị, em em, ngọt xớt.
Giờ thì nó tự nhiên ở lại trong nhà cùng ăn cơm, lục lọi khắp mọi nơi. Nga có
linh tính chuyện chẳng lành, định hỏi nhưng sợ tính Trương Phi của ông Phúc,
nên thôi. Nga ái ngại nhìn người khách tự nhiên kia đang xâm chiếm lãnh địa của
mình. Bà ta giống như một con cọp cái, còn Nga giống như một con thỏ, thu mình
vào góc phòng, mong sự bình yên.
Cả khu phố người ta đồn rần rần rằng ông Phúc sắp cưới vợ mới. Có người cho
rằng ông Phúc vi phạm luật hôn nhân gia đình sao không thấy chính quyền can
thiệp? Cũng có người cho đó là chuyện cá nhân, thời buổi này khối người lấy
hai, ba vợ, với lại ông Phúc hay ăn nhậu cùng các quan chức điạ phương, lỡ ăn
rồi, há miệng mắc quai, ai dám can thiệp!
Tính ông Phúc là vậy. Ông muốn là được. Giờ thì ông chả cần dấu diếm, đưa hẳn
con vợ chưa cưới về ở trong nhà. Khổ cho Nga, từ số phận làm hoàng hậu, trong
phút chốc Nga trở thành thứ phi. Nga phải chịu đựng những cảnh ngang trái diễn
ra trước mắt. Cái khổ nhất của Nga là tức mà không nói được. Chỉ cần Nga ngọ
ngậy một tiếng là ông Phúc sẽ tống khứ ngay hai mẹ con của Nga ra khỏi nhà. Nga
cũng không ngờ ông Phúc tệ bạc và thay đổi nhanh đến thế. Khi lấy Nga, ông Phúc
thề thốt đủ điều, còn bây giờ ông coi Nga không đáng giá một xu. Con vợ chưa
cưới của ông Phúc cũng được nước làm tới. Nó coi hai mẹ con Nga như một cái gai
trước mắt cần sớm gỡ bỏ. Hàng ngày con vợ chưa cưới của ông Phúc cứ chửi xiên,
chửi xéo Nga, nghe nhức cả lỗ tai!
Nga không thể chịu đựng nổi sự lạnh lùng của ông Phúc, sự quá quắt của bà vợ
chưa cưới của ông, đành khăn gói, dắt con nhỏ trở về quê. Giấc mơ làm dân thành
phố của Nga tan như bọt nước.
Ông Phúc chả bận tâm đến việc mẹ con Nga bỏ nhà ra đi. Lúc này bên ông đã có bà
vợ chưa cưới. Ngày đêm ông phúc chỉ suy nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền, bất
chấp mọi thủ đoạn. Bà vợ chưa cưới của ông Phúc cùng chung suy nghĩ đó. Đúng là
một đôi gian xảo, ý hợp tâm đầu! Họ lao vào việc kiếm tiền như những con thiêu
thân. Cửa hàng của ông Phúc tràn ngập các loại rượu ngoại, rượu lậu, rượu giả.
Ông Phúc thiết lập đường dây mua bán rượu lậu từ các cửa khẩu ở biên giới. Một
xưởng sản xuất rượu giả đặt ngay phía sau nhà. Đám thợ chuyên làm rượu giả toàn
là người bà con của bà vợ chưa cưới và con cháu của ông Phúc. Họ lấy vỏ chai
rượu ngoại, chiết nước rượu dỏm vào, đi mua những nhãn mác rượu ngoại ở chợ
trời ráp vô và thế là có đủ các loại rượu hảo hạng trên thế giới. Một chai rượu
giả, trung bình ông Phúc bán lời một vài trăm nghìn đồng. Còn các loại rượu
Napoleon, Remy Martin giả, đôi khi ông Phúc bán, lời cả bạc triệu. Đồng tiền đã
làm mờ con mắt của ông Phúc.
Người ta vô, ra nhà ông Phúc mua bán rượu, thuốc lá rần rần. Càng gần tết,
khách hàng đến cửa hàng ông Phúc càng đông. Ông Phúc và bà vợ chưa cưới của ông
tha hồ hốt bạc.
Trời nóng. Cái nóng của mùa hè cộng với cảnh huyên náo của người xe, khói bụi,
làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Ông Phúc đóng cửa hàng sớm để nghỉ trưa.
Ông Phúc và bà vợ chưa cưới của ông định ngồi vào bàn ăn cơm thì có tiếng gõ
cửa. Ông bực mình, định ngồi yên thì tiếng gõ cửa mỗi lúc mỗi gấp gáp.
- Mở cửa mau, có chính quyền đến kiểm tra!- Tiếng một người đàn ông nói lớn.
- Đợi một chút! Ông Phúc trả lời, vội đứng dậy ra mở cửa. Trước mắt ông, bốn
anh công an mặc sắc phục, dáng vẻ nghiêm trang, đi theo sau là hai cán bộ của
phường và bà tổ trưởng dân phố.
Khi mọi người vào hẳn trong nhà, anh sỹ quan công an, có lẽ là trưởng toán, lôi
trong cặp ra một tờ giấy. Đó là lệnh khám xét cửa hàng và nhà ở của ông Phúc.
Sau khi đọc xong lệnh, anh sỹ quan công an yêu cầu ông Phúc đi theo mọi người
để thực hiện lệnh khám xét.
Người ta lôi trong kệ ra hàng trăm chai rượu ngoại, đặt giữa nhà. Ông Phúc
nhếch mép cười:"Tuởng gì !”, Ông thầm nghĩ:" Rượu của ông có bao bì,
tem nhãn đàng hoàng, đố thằng Tây nào phát hiện đượu rượu thật hay rượu giả,
chẳng có gì phải lo!”. Bỗng đoàn người đi về phía sau và ra lệnh cho ông mở cửa
hậu. Mặt ông Phúc bỗng nhiên biến sắc. Ông không ngờ họ lại biết cả chỗ làm
rượu giả của gia đình ông. Khu vực này chỉ những người thân của bà vợ chưa cưới
và người thân của ông làm. Ông nghĩ:" Chẳng lẽ lại có người nhà phản
bội!”.
Ông Phúc run run đưa tay ký vào biên bản phạm pháp quả tang và lẽ dĩ nhiên ông
phải theo công an về trại giam.
Bà vợ chưa cưới của ông Phúc giống như cây chuối đổ sầm xuống đất, mặt không
còn giọt máu. Ông Phúc đi được một lúc mà bà ta vẫn chưa hoàn hồn. Con mắt của
bà đờ đẫn nhìn ra đường. Thế là hết!
Ông Phúc, từ ngày vô trại giam, già đi trông thấy. Đầu tóc muối tiêu của ông
bây giờ bạc trắng. Nước da của ông trở nên bờn bợt như người bị bệnh phù thũng,
có lẽ do thiếu ánh nắng. Mấy tháng ở trại giam, ông Phúc chẳng được ai đến
thăm. Bà vợ chưa cưới của ông nghe nói đã gom đồ đạc đi đâu mất, không để lại
tung tích.
Ở trại giam, ngày chủ nhật, người ta đến thăm phạm nhân đông hơn các ngày
thường. Cán bộ, công nhân viên tranh thủ ngày nghỉ, lên thăm người nhà và tiếp
tế cho họ. Những lúc đó, ông Phúc cảm thấy sự lẻ loi, trống vắng.
Phòng giam của ông Phúc hôm nay chỉ còn lại một mình ông. Mọi người trong phòng
đã được quản giáo cho đi gặp người thân. Ông phúc ngồi bệt vào trong góc, suy
nghĩ miên man về số phận đen đủi của mình. Giờ thì ông thấm thía nỗi cô đơn,
bất hạnh và sự trả giá cho những việc làm ngu xuẩn. Ông Phúc giật thót người
khi nghe quản giáo gọi:
- Bị can Phúc, ra ngoài, có người nhà gặp!
- Dạ! Ông trả lời, rồi đứng dậy, đi theo người quản giáo. Ông vừa đi vừa suy
đoán:" Hai người vợ trước đã hận mình, bỏ đi rồi, lúc này chỉ còn bà vợ
chưa cưới, chắc bà ấy đến!”.
- Bà Hạnh!- Ông Phúc khẽ kêu lên. Đúng là bà Hạnh thật. Bà Hạnh bằng xương,
bằng thịt đang đứng trước mặt ông. Bà Hạnh không nói gì chỉ đưa mắt nhìn ông từ
đầu đến chân. Sau đó bà lại gần, đưa cho ông một giỏ quà. Ông Phúc cảm động mở
ra xem, trong giỏ xách có đường, sữa, trái cây. Đặc biệt lại có một hộp dầu cao
sao vàng và một gói thuốc du lịch. Hai thứ này ông Phúc rất thích dùng từ những
ngày đầu khó khăn khi ông mới cưới bà. Nghe nói mấy tháng trước bà Hạnh còn gửi
tiền về cho Nga, đứa cháu gái của bà, để nó nuôi con, dù sao trong vấn đề của
Nga, bà cũng cảm thấy mình có lỗi. Chính do bà đưa nó vào thành phố nên mọi
chuyện mới xảy ra. Bà giận con Nga một thì giận ông Phúc mười. Giờ nhìn ông
trong trại giam bà lại thấy thương hại ông.
- Mong ông sớm được ra trại. Nói xong, bà Hạnh vội quay gót, bước ra khỏi phòng
khách.
Ông Phúc không nói được một lời nào. Lúc này ông mới thấm thía chữ tình và chữ
nghĩa. Ông thực sự có lỗi với bà Hạnh. Hai con mắt của ông như bị thôi miên
nhìn theo bước đi của bà mà hồn của ông thì đang bay lơ lửng giữa không trung.
Ông giật mình khi nghe người quản giáo giục đi nhanh về phòng giam.
Tay ông run run nâng chiếc giỏ quà của bà Hạnh lên, đi theo người quản giáo.
Ông đi như người mộng du. Từ hai con mắt của ông ứa ra hai dòng lệ.
Ngoài trời những giọt mưa xuân bắt đầu lác đác rơi
Đ T S