Chị Quỳnh kể, năm 2003, chị và anh Thành nên duyên vợ chồng. Sau khi có con gái đầu lòng, hai vợ chồng đã đồng cam cộng khổ, cùng nhau làm việc, cố gắng để nuôi con nên người. Đến năm 2006, anh chị quyết định gửi con cho ông bà nội ngoại, vào Nam làm ăn. Hơn 2 năm trời lập nghiệp nơi xứ người, tích góp được một ít vốn liếng, anh Thành và chị Quỳnh về quê. Hai vợ chồng quyết tâm xây nhà nhỏ bé, và đầu tư máy móc, dụng cụ để đi làm các công trình xây dựng dân dụng. Năm 2009, anh chị đón tiếp tin vui khi con gái thứ hai chào đời. Ngôi nhà nhỏ tuy còn thiếu thốn nhiều nhưng lúc nào cũng rộn tiếng cười con trẻ. Hằng ngày, anh Thành đi làm các công trình lớn, thuê thêm nhân công, chị Quỳnh thì phục vụ cơm nước cho anh em. Trong làng, trong xã, ai cũng khen vợ chồng anh chị chịu thương chịu khó, đặc biệt là anh Thành - một "chủ thầu” rất hiền lành, giỏi giang, sống có nghĩa tình với bà con lối xóm. Đầu năm 2016, anh Thành vừa quyết định đầu tư thêm vốn liếng để mua máy móc, dụng cụ phục vụ các công trình lớn hơn. Rồi một niềm vui nữa đến với anh chị khi chị Quỳnh mang thai đứa con thứ ba, một thiên thần nhỏ sắp đến với gia đình họ.
Nhưng số phận vốn nghiệt ngã. Không ai ngờ rằng, vào một ngày đầu tháng 11/2016, thủy thần đã cướp mất anh. Quấn lại vành khăn tang trên đầu, chị Quỳnh nức nở: "Giờ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng anh chỉ đi làm xa đâu đó, rồi sẽ quay về. Bản thân tôi hay đau ốm, mọi việc đều dựa dẫm vào chồng, giờ anh không còn nữa, một mình với hai đứa nhỏ và cái thai trong bụng, thực lòng không dám nghĩ đến ngày mai.” Chị Quỳnh gạt nước mắt, kể lại, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1/11/2016, khi nghe tin báo nước dâng cao nguy cơ lũ tràn vào nhà, anh Thành băng qua một cánh đồng để sang nhà ông bà nội phụ dọn dẹp nhà cửa, chống lũ. Thành và một người em trong xóm sau khi giúp ông bà dọn dẹp nhà cửa chống lũ xong trở về đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến 10 giờ sáng, nước lũ tại Cam Hiếu đột ngột dâng, chảy mạnh đến mức bất ngờ. Chị Quỳnh cùng hai con ở nhà thấy bà con hàng xóm xôn xao, nóng ruột, chị lấy xe máy chạy ra đường lộ, hỏi han thì vẫn không nghe chuyện gì bất trắc. Khi quay về, Quỳnh không biết là mọi người vì lo chị đang mang thai, sợ xúc động mạnh nên không báo tin. Đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, khi cơn lũ dần rút, mưa gió dịu lại, mọi người mới tìm thấy thi thể anh…
Lặng nhìn lên ban thờ chồng, chị Quỳnh nói không thành lời: "Bây giờ, tôi thấy sợ khi nghĩ đến tương lai. Rồi bốn mẹ con sẽ dựa vào ai, con tôi sẽ ra đời khi chưa kịp nhìn mặt cha, liệu một mình tôi có đủ vững vàng để nuôi dạy các cháu nên người? Tôi chỉ mong ở bên kia, anh phù hộ cho tôi có đủ sức khỏe, nghị lực để vượt qua nỗi đau nghiệt ngã này, để tiếp tục những dự định còn dang dở của cả hai vợ chồng…”. Khó có thể diễn tả hết nỗi đau thương trong ánh mắt người vợ trẻ, của hai con anh Thành, một bé năm nay lên lớp 8, một bé lớp 2. Hai bé gái đều rất ngoan ngoãn, học giỏi. Cần lắm những tấm lòng dành cho mẹ con chị Quỳnh, để họ vững vàng hơn trước cơn bi kịch đau lòng…
Nhưng số phận vốn nghiệt ngã. Không ai ngờ rằng, vào một ngày đầu tháng 11/2016, thủy thần đã cướp mất anh. Quấn lại vành khăn tang trên đầu, chị Quỳnh nức nở: "Giờ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng anh chỉ đi làm xa đâu đó, rồi sẽ quay về. Bản thân tôi hay đau ốm, mọi việc đều dựa dẫm vào chồng, giờ anh không còn nữa, một mình với hai đứa nhỏ và cái thai trong bụng, thực lòng không dám nghĩ đến ngày mai.” Chị Quỳnh gạt nước mắt, kể lại, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1/11/2016, khi nghe tin báo nước dâng cao nguy cơ lũ tràn vào nhà, anh Thành băng qua một cánh đồng để sang nhà ông bà nội phụ dọn dẹp nhà cửa, chống lũ. Thành và một người em trong xóm sau khi giúp ông bà dọn dẹp nhà cửa chống lũ xong trở về đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến 10 giờ sáng, nước lũ tại Cam Hiếu đột ngột dâng, chảy mạnh đến mức bất ngờ. Chị Quỳnh cùng hai con ở nhà thấy bà con hàng xóm xôn xao, nóng ruột, chị lấy xe máy chạy ra đường lộ, hỏi han thì vẫn không nghe chuyện gì bất trắc. Khi quay về, Quỳnh không biết là mọi người vì lo chị đang mang thai, sợ xúc động mạnh nên không báo tin. Đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, khi cơn lũ dần rút, mưa gió dịu lại, mọi người mới tìm thấy thi thể anh…
Lặng nhìn lên ban thờ chồng, chị Quỳnh nói không thành lời: "Bây giờ, tôi thấy sợ khi nghĩ đến tương lai. Rồi bốn mẹ con sẽ dựa vào ai, con tôi sẽ ra đời khi chưa kịp nhìn mặt cha, liệu một mình tôi có đủ vững vàng để nuôi dạy các cháu nên người? Tôi chỉ mong ở bên kia, anh phù hộ cho tôi có đủ sức khỏe, nghị lực để vượt qua nỗi đau nghiệt ngã này, để tiếp tục những dự định còn dang dở của cả hai vợ chồng…”. Khó có thể diễn tả hết nỗi đau thương trong ánh mắt người vợ trẻ, của hai con anh Thành, một bé năm nay lên lớp 8, một bé lớp 2. Hai bé gái đều rất ngoan ngoãn, học giỏi. Cần lắm những tấm lòng dành cho mẹ con chị Quỳnh, để họ vững vàng hơn trước cơn bi kịch đau lòng…
*Mọi sự ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Như Quỳnh xin gửi đến Báo Quảng Trị- 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 053.3857.176; 0914001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000577156 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000480325 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị.
Bài, ảnh:HOÀI NHUNG
Bài, ảnh:HOÀI NHUNG
Xem thêm,xin mời vào trang Web:thienphuoc.com