Căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Lê Thị Mít (69 tuổi) và ông Nguyễn Văn Lộc (71 tuổi) ở thôn Phương An 2, Cam Nghĩa, Cam Lộ dường như chưa bao giờ có được tiếng cười trọn vẹn, thay vào đó là tiếng la hét của những đứa con bị nhiễm chất độc da cam.
Ông Lộc và bà Mít chăm sóc hai con nhiễm chất độc da cam |
Hơn 40 năm trước, sau khi sinh con trai đầu lòng, vợ chồng bà Mít rất hạnh phúc. Nhưng không ngờ 3 năm sau đó, con trai họ bị đau ốm liên tục với các triệu chứng khó thở, cổ yếu dần, tay chân co rút lại. Lên 4 tuổi, đứa bé đã bỏ vợ chồng bà mà đi vì bệnh tật hành hạ. Sau đó bà Mít sinh tiếp hai người con trai là Nguyễn Văn Lanh (năm 1982) và Nguyễn Văn Trường (năm 1988). Thế nhưng niềm vui ấy lại không kéo dài. Cuộc sống gia đình bà Mít lâm vào khó khăn khi Lanh lên 6 tuổi đã bị nhiều căn bệnh hành hạ. Bác sĩ kết luận Lanh bị bại não do ảnh hưởng chất độc da cam. Nỗi đau liên tiếp ập đến gia đình nhỏ của bà khi đứa con út cũng bị nhiễm chất độc da cam giống anh.
Theo lời kể của ông Lộc, năm 1971, khi đang cuốc đất trên đám ruộng trước nhà, ông bị trúng chất độc sương mù thả từ máy bay Mỹ dẫn đến hôn mê, sau này để lại di chứng lên những đứa con. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, ông Lộc vẫn thường xuyên đi làm thuê làm mướn để lo cho hai con khuyết tật. Bà Mít nuôi bò, trồng hoa màu kiếm thêm thu nhập. Nhưng những năm gần đây, cuộc sống của gia đình ông bà gặp nhiều khó khăn vì tuổi cao, sức yếu. Hai con bệnh tật, thường xuyên đau ốm nên vợ chồng bà suốt ngày phải quanh quẩn ở nhà trông coi, chẳng dám đi đâu xa. Miếng ăn của cả gia đình chỉ dựa vào 2 sào hồ tiêu sau vườn nhà và số tiền trợ cấp hàng tháng. "Làm cha mẹ, ai cũng mong con cái mình khôn lớn, trưởng thành để sau này được phụng dưỡng nhưng với vợ chồng tôi, con trai đã ngoài ba mươi tuổi vẫn phải bón từng thìa cháo. Nhiều đêm nhìn con, tôi thấy rất tủi thân. Tôi chỉ ước mong một lần được nghe hai đứa gọi một tiếng cha, tiếng mẹ. Vậy mà điều đó khó khăn quá…”, ông Lộc nghẹn ngào.
Hết nước mắt để khóc, vợ chồng bà Mít chỉ biết nỗ lực hết sức để làm trọn nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái. Chúng tôi ra về mà lòng trĩu nặng bởi câu nói của bà Mít: "Tôi chỉ mong có sức khỏe để có thể chăm con suốt cả cuộc đời…”.
Hoài Nhung
Tb: Những ai có tấm lòng ủng hộ giúp đỡ xin gửi về cho vợ chồng bà Mít theo địa chỉ :Thôn Phương Àn, Cam Nghĩa, Cam Lộ Quảng Trị
Xem thêm,xin mời vào trang Web:thienphuoc.com