- Ở cái tuổi 82, bà Nguyễn Thị Dẫn, trú tại thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh không may mắn được hưởng những phút giây an yên cuối cuộc đời. Những nỗi lo trong cuộc sống vẫn đặt nặng trên đôi vai gầy yếu của bà. Đặc biệt, bà sợ đứa cháu gái non dại không có ai để tựa vào nếu mình mất đi.
Cuộc đời bà Nguyễn Thị Dẫn hiếm có ngày sướng. Cái đói, cái nghèo luôn là nỗi lo thường trực đối với bà. Sinh được hai đứa con gái, bà Dẫn hy vọng về cuối đời sẽ đỡ khổ nhưng thực tế lại trái ngược. Vì nghèo khó, một người con gái của bà phải bươn bả đi làm ăn, rồi lấy chồng nơi xa xứ. Người con gái còn lại khiến bà Dẫn chưa phút nào yên bởi không được minh mẫn như bao người. Mới rời vòng tay bà Dẫn vào Quảng Nam làm việc được ít lâu, chị đã rơi vào cảnh làm mẹ đơn thân. "Con gái tôi có thai, rồi sinh con mà phải giấu. Đến khi sinh nở được ít lâu, nó chẳng may bị tai nạn. Tưởng con gái tôi không qua khỏi, người ta điện thoại ra báo tin, tôi nghe mà như sét đánh ngang tai nhưng cũng may là cuối cùng con bình phục”, bà Dẫn kể. Từ ngày con và cháu về quê, bà Dẫn càng vất vả hơn. Do không được minh mẫn, con gái bà chẳng thể lo nỗi ngày ba bữa ăn. Bà Dẫn phải gắng gượng làm lụng để hỗ trợ cho con và cháu. Đã thế, tai ương liên tục giáng xuống gia đình con gái bà. Ngôi nhà vốn nhỏ bé, tuềnh toàng, không có bất cứ tài sản gì giá trị liên tục bị tốc mái, sập đổ sau mỗi đợt mưa bão lớn. Trong khi đó, con gái bà Dẫn lại đau ốm triền miên, đến đầu năm 2016 thì qua đời.Từ đó, bà Dẫn đưa cháu về sống cùng. Hàng ngày, bà phải vắt chút sức tàn để kiếm cái ăn, cái mặc cho cháu. Điều khiến bà đau lòng nhất là cháu Nguyễn Thị Tương cũng không minh mẫn, tinh nhanh dù đã bước sang tuổi 15. Ngay chuyện học hành cũng trở nên quá sức đối với cháu. Bà Dẫn bộc bạch: "Cháu nó có lớn nhưng không có khôn, cứ ngô nghê như đứa trẻ lên 7. Tôi cố dạy dỗ, bày vẽ cho nó nhưng không được”. Gần đây, sức khoẻ bà Dẫn đi xuống trông thấy. Mỗi lần nằm trên giường bệnh, thấy đứa cháu gương mặt trong veo, chỉ biết xoắn xuýt ngồi bên, nước mắt bà cứ trào ra. "Tôi thèm một giấc ngủ ngon, ngủ thẳng, ngủ dài cũng được. Đôi khi nghĩ dại vậy nhưng ngẫm lại nếu mình chết đi thì đứa cháu ngoại biết sống thế nào? Tôi cố sống thêm vài năm nữa, hy vọng con bé lớn lên, khôn ra chút ít để thân già này có thể nhắm mắt, xuôi tay”, bà Dẫn nuốt dòng nước mắt chia sẻ. Tây Long * Mọi sự ủng hộ bà Nguyễn Thị Dẫn xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị. Xem thêm,xin mời vào trang Web:thienphuoc.com | ||